Đồ Ca lập tức hiểu ra ý đồ của anh, chớp chớp mắt đem dao cạo râu đặt qua một bên, kiễng chân ngồi trên bồn rửa mặt, cầm bọt cạo râu lên rồi bóp bọt vào lòng bàn tay vài cái: "Nhắm mắt lại đừng cử động."
Phó Cảnh Dật hơi cúi đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú cô vài giây, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Đồ Ca lau bọt lên mặt anh, cầm dao cạo cẩn thận cạo râu cho anh, nụ cười trên mặt càng mở rộng: "Đừng nhúc nhích, sẽ làm xước da."
Mặt Phó Cảnh Dật càng ngày càng đen, mặt dao cạo lướt qua, vệt đỏ trên mặt lan đến tận mang tai.
Đồ Ca ngạc nhiên nhéo tai anh, nhảy xuống bồn rửa mặt: "Em tự đi tiêm thuốc, anh không cần đi theo đâu."
Ngày hôm qua lúc ở phòng truyền dịch của bệnh viện thấy anh rất bất an, thậm chí tay chân không chế được run lên, mồ hôi tuôn ra như suối trông còn tệ hơn cả cô.
Phó Cảnh Dật rũ mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên mặt cô vài giây mới miễn cưỡng gật đầu.
Đồ Ca mỉm cười đi ra ngoài trước.
Trong căn hộ chỉ có trứng với mì, cũng có một ít thịt không biết mua từ lúc nào. Đồ Ca loay hoay một hồi, đeo tạp dề vào, đun nước sôi chuẩn bị nấu mì.
Sau khi tắm xong, Phó Cảnh Dật mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ cùng quần thể thao màu đen, tóc ướt nhẹp chạy vào bếp muốn hỗ trợ.
"Anh đi sấy khô tóc đi, mì chuẩn bị xong rồi." Đồ Ca liếc nhìn lại anh, tiếp tục nhìn vào nồi đun trước mặt.
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472328/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.