Lão Ngô cúi đầu, chột dạ đi theo Phó Minh Chu ra ngoài. Chuyện đã đến bước này rồi, ông nên nói thật hay tiếp tục giấu giếm?
Ngay sau khi họ rời đi, Phó Cảnh Dật lập tức quay đầu giơ điện thoại đến trước mặt Hà Vân Tranh mặt mày lạnh tanh. Hà Vân Tranh nghiến răng nghiến lợi, quay đầu tức giận sau khi đọc những gì anh gõ trên điện thoại.
Lại đuổi cô ta đi! Trực giác của cô ta đã đúng, tình cảm của Phó Cảnh Dật dành cho Đồ Ca không giống.
Uông Á Nam vẫn đang đứng một bên sợ hãi, do dự không biết có nên ra ngoài không, Phó Cảnh Dật đã tự tay dừng lại, gõ chữ vào ghi chú đưa cho cô ấy: Nếu anh trai tôi có hỏi tôi với hai người có quen biết nhau không, cô cứ nói chúng ta gặp nhau trên đường, không quen biết.
Anh trai anh sẽ không để anh tiếp xúc với Đồ Ca, bà nội chắc chắn sẽ không thích Đồ Ca.
Vì Đồ Ca không có tiền.
Trái tim treo lơ lửng của Uông Á Nam rơi bụp xuống đất, gật đầu lia lịa. Điều kiện của em trai giám đốc An Thuỵ chắc chắn không tệ, chẳng trách Đồ Ca lại giữ bí mật.
Ngoài cửa khoa cấp cứu, lão Ngô cúi đầu không dám nhìn Phó Minh Chu: "Cảnh Dật muốn mua máy ép nước trái cây. Tôi nghĩ ở trung tâm thương mại có đầy đủ, thương hiệu tốt, vậy nên muốn chở cậu ấy đến đó, đi ngang qua trường Ngoại ngữ, cậu ấy đột nhiên yêu cầu dừng xe, tôi không biết cậu ấy với cô gái bị bệnh kia có quen biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472329/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.