Tấm lưng trắng trẻo như hồ nước  Xe buýt nhanh chóng đến nơi, thầy phụ trách hối thúc mọi người xuống xe: "Mọi người nhanh lên, hôm nay đã trì hoãn quá lâu rồi."     Trước tiên đến bàn đăng ký để rút thăm, quyết định thứ tự biểu diễn hôm nay.     Lúc này hai xe buýt chở phụ huynh cũng vừa đến, hiện trường nhốn nháo, Văn Nhiễm nhanh chóng lạc mất giọng nói của Hứa Tịch Ngôn. Bách Huệ Trân vội chạy tới cạnh con gái: "Trên xe có lạnh không đấy? Sao mặt con nhìn lạ thế, bị cảm rồi à?"     "Thật à?" Văn Nhiễm nhìn ra ngoài: "Không đâu."     Hải Thành có nhiều cây ngô đồng. Lúc này, Hứa Tịch Ngôn đang khoác túi một bên vai, đứng dưới gốc cây nói chuyện với thầy phụ trách. Mùa đẹp nhất của ngô đồng là mùa thu, còn mùa hè thì luôn thấy xanh quá mức, lá chen chúc rậm rạp có phần tù túng, chật chội.     Thế nhưng, cô gái mặc đồ đen ấy đứng dưới tán cây, gương mặt trắng như tuyết kia giống hệt một tấm bưu thiếp.     Là loại có thể cất trong chiếc hộp thiếc đựng bánh quy bơ, muốn giữ lại lâu thật lâu.     Bách Huệ Trân vỗ vai con gái: "Con nhìn gì đấy?"     Nhìn theo ánh mắt của Văn Nhiễm: "Ồ, cô bé kia là ai thế? Xinh quá trời."     "Đâu có ai đâu?" Văn Nhiễm giả vờ như mới phát hiện ra: "À, người đó."     Nàng cũng chẳng biết phải nói thế nào.     "Cũng đến thi à?"     "Dạ, vừa cùng tụi con đi xe bus tới."     "Trước đây sao chưa từng thấy qua nhỉ?"     "Không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935961/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.