Lần đầu tiên tiếp xúc sau hơn mười mấy năm cuộc đời  Từ nhỏ Văn Nhiễm cũng từng được gọi là "thiên tài" vài lần, nhưng mỗi lần nghe, nàng đều thấy hoang mang lo sợ.     Nàng nào có phải thiên tài gì đâu, chẳng qua chỉ vì nàng luôn cẩn thận đối xử với những phím đàn đen trắng, thuận theo chúng, dỗ dành chúng, để chúng phát ra những âm thanh có thể lọt tai người nghe.     Chẳng qua nàng chỉ là lĩnh ngộ tốt, thêm vào đó là chăm chỉ khổ luyện.     Nhưng đến khi qua mười tuổi, bọn trẻ con bắt đầu thôi chơi đùa, thì cái "chăm chỉ khổ luyện" ấy cũng mất đi lợi thế, và thành tích của nàng cứ thế bình bình trượt xuống.     Còn Hứa Tịch Ngôn, vừa đặt tay lên đàn, cả khán phòng im phăng phắc.     Thật ra, đó là một chuyện rất tàn nhẫn. Chỉ cần cô vừa nhấn phím, người ta sẽ lập tức nhận ra: Thiên phú của cô có thể nghiền nát tất cả. Dù bạn có chăm chỉ đến mấy, vượt qua bao nhiêu mùa hè mùa đông, đầu ngón tay đầy vết chai, cũng vĩnh viễn không thể đuổi kịp cô.     Bạn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô, thật xa và mãi mãi luôn ở phía trước, dù bạn có chạy nhanh đến đâu, cố gắng đến thế nào, thì thứ duy nhất đi cùng bạn chỉ là bụi đường do cô để lại.     Từ giây phút đó, Văn Nhiễm đã biết: Tương lai của Hứa Tịch Ngôn nhất định sẽ rực rỡ đến chói mắt.     Hứa Tịch Ngôn đúng là kiểu người vô cùng phóng túng. Cô chọn biểu diễn bản Sonata 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935962/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.