Bất ngờ mỉm cười với Văn Nhiễm Ngay khoảnh khắc Hứa Tịch Ngôn nhìn sang, Văn Nhiễm không hiểu vì sao liền ôm lấy cặp, nhanh chóng chạy vào trong tòa nhà lớp học.    Nàng đứng ở lối rẽ cầu thang tầng một, lưng dựa vào tường, hai tay giấu ra sau, đầu ngón tay áp vào mặt tường có độ gồ ghề rõ ràng, lần đầu tiên cảm thấy lồng ngực trống rỗng.    Thế nên trái tim mới có thể va đập vào xung quanh thành ngực, phát ra giai điệu không theo quy luật nào.    Lớp học của họ ở tầng bốn, nàng cúi đầu, chạy một mạch không nghỉ lên đó, quay lại bàn học của mình và tìm thấy chìa khóa. Lúc ra khỏi lớp, nàng bước qua lan can hành lang, lại nhìn xuống gốc cây long não một lần nữa.    Thiếu nữ mặc đồ đen ấy đã biến mất rồi.    Sáng hôm sau là ngày khai giảng chính thức, Văn Nhiễm bước vào lớp. Trong giờ đọc sách buổi sáng, luôn có đủ thứ mùi, như mì bò, mì tương, quẩy chiên, bánh kếp... trộn lẫn với nhau. Mùi này đến từ những phần bữa sáng mang theo, được nhét trong ngăn bàn, nó giống như một sự phóng túng hiếm hoi và công khai trong cuộc sống năm cuối trung học.    Hôm đó Văn Nhiễm không mang theo bữa sáng, Đào Mạn Tư cũng không mang, hết tiết đọc buổi sáng, Đào Mạn Tư đi đến bàn gọi nàng: "Đi ăn sáng không?"    "Căn tin hay cửa hàng nhỏ?”    "Cửa hàng nhỏ đi, hôm nay không muốn ăn căn tin."    "Ừ."    Thật ra cửa hàng nhỏ và căn tin nằm cùng một tòa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935963/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.