Hứa Tịch Ngôn đứng ở cửa lớp Hai gọi vào  Kết thúc giờ tự học buổi tối, Văn Nhiễm cùng Đào Mạn Tư rời khỏi lớp học.     Bóng tối bao trùm sân trường, điều này không chỉ đơn thuần là màn đêm buông xuống, ánh đèn đường giống như những người gác đêm trầm mặc không bao giờ đủ sáng. Mà còn bởi vì Văn Nhiễm biết Hứa Tịch Ngôn không tham gia giờ tự học buổi tối, cho nên trong lòng cũng vơi đi thứ cảm giác vừa căng thẳng vừa mong đợi kia.     Bước chân trong sân trường không còn giống trò chơi dò mìn nữa, không cần phải lo sợ sẽ bất ngờ gặp phải quả mìn mang tên Hứa Tịch Ngôn ở đâu đó, khiến một tiếng "thịch" dữ dội vang lên từ trái tim nàng.     Hai người cùng đi đến bãi giữ xe để lấy xe, lại cùng nhau đẩy đi một đoạn, Văn Nhiễm nói: "Cậu cứ đạp xe về trước đi."     "Cậu định làm gì thế?"     "Thầy quản lý phòng đàn nói, thẻ ra vào sẽ dùng suốt cả năm, khuyên bọn mình nên đi ép nhựa ở tiệm in."     "Cậu mua cái bao đựng thẻ không tiện hơn à?"     Văn Nhiễm suy nghĩ một lúc: "Thôi cứ ép nhựa thì hơn."     "Thế thì mình đi trước nha." Đào Mạn Tư leo lên xe, vẫy tay với bạn thân: "Mai gặp."     "Ừ, mai gặp."     Văn Nhiễm tự mình dắt xe, đi đến trước tiệm in đang kinh doanh phát đạt, nàng chống chân xe xuống. Ban đầu nàng còn lười không muốn khóa xe, sau nghĩ lại vẫn thấy cẩn thận vẫn hơn, liền khóa lại.     Bước vào tiệm in.     Ngày 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935965/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.