Hứa Tịch Ngôn nghĩ thầm: Chỉ như vậy đã  ngượng ngùng rồi sao?  Hôm nay, Hứa Tịch Ngôn đã thay đồng phục.     Hóa ra màu trắng cũng hợp với cô như vậy. Đồng phục mùa hè của trường Tử Dục hơi mang phong cách thủy thủ, cổ áo viền xanh, bên dưới áo thun trắng, nam sinh mặc quần ngắn, nữ sinh mặc váy xếp ly màu xanh dương.     Hứa Tịch Ngôn cao, vì thế chiếc váy xếp ly vốn dài đến đầu gối đối với nhiều nữ sinh, khi cô mặc lên lại chỉ dài đến hai phần ba đùi, càng khiến đôi chân trở nên thon dài.     Mái tóc xoăn dài, bồng bềnh như rong biển, cô không buộc lên mà để xõa sau vai. Áo thun trắng sơ vin vào cạp váy xếp ly, ngay cả bộ đồng phục này khi vào tay cô cũng không còn vẻ ngoan ngoãn, kết hợp cùng một đôi Converse cổ cao màu xanh dương đậm.     Cô không giống vài nữ sinh khác lén trang điểm nhạt, không nhai kẹo cao su cũng chẳng đeo trang sức, thế nhưng khi cô đứng đó với gương mặt nổi bật cùng vẻ điềm đạm thản nhiên, người ta vẫn cảm nhận được một loại... thần thái.     Một vẻ đẹp sạch sẽ, rực rỡ, nằm đâu đó giữa trưởng thành và chưa trưởng thành, quyến rũ.     Vẻ đẹp ấy khiến người ta không dám nhìn chằm chằm quá lâu, nhưng ai nấy đều nghe rõ giọng nói không lớn song đặc biệt của cô vang lên lúc nãy: "Văn Nhiễm."     Thế nên ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía Văn Nhiễm.     Lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, chỉ đờ người ngồi đó.     Cuối 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935966/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.