Quà trưởng thành ở tuổi hai mươi ba Văn Nhiễm trở về nhà sau buổi tự học tối , Bách Huệ Trân lập tức đứng bật dậy: "Tan học rồi à? Bụng còn đau không?" "Không đau nữa." Văn Nhiễm như mọi ngày, âm thầm đặt cặp xuống. "Bạn học của con về rồi." "Dạ." Văn Nhiễm đã đoán được, nàng nghĩ chắc Hứa Tịch Ngôn cũng không thể ở lại đến giờ này. "Con đi rửa tay đi, nhớ bật nước nóng để rửa nha." Bách Huệ Trân vừa nói vừa vội vã đi vào bếp: "Mẹ mang bữa khuya lên cho con." "Mẹ ơi, lại là nước đường đỏ nữa à?" "Sao chỉ là nước đường đỏ được? Rõ ràng còn có bốn viên bánh trôi mè đen nữa mà." Bách Huệ Trân ngồi xuống đối diện nàng, trò chuyện: "Tối nay mẹ nấu cá, bạn học con khen mẹ nấu ngon lắm, biết chưa?" "Dạ." Văn Nhiễm cắn vỡ vỏ một viên bánh trôi, nhân mè đen chảy ra. "Con bé này sao nói ít thế? Không giống bạn học con, thoải mái tự nhiên lắm." Cậu đúng lúc thêm vào một câu bằng giọng Hải Thành: "Mà cũng cực kỳ xinh." Hôm nay hiếm khi bà ngoại còn thức: "Đúng rồi đúng rồi." Văn Nhiễm cảm thấy có hơi bực bội, đứng dậy xách cặp lên: "Con lên phòng làm bài đây." "Này, con còn chừa lại hai viên bánh trôi." "Con thực sự ăn không nổi nữa." Bước lên những bậc cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt như đang hát, nàng lại cảm thấy cơn bực dọc âm ỉ này có phần vô lý Nàng chỉ là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935969/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.