Hay cháu lên phòng Nhiễm Nhiễm ngủ một lát đi Xe dừng trước cổng trường Tử Dục, Văn Nhiễm không quay đầu lại, đeo cặp lên vai: "Mẹ, con đi đây." Bách Huệ Trân trêu nàng: "Không về nhà nghỉ ngơi thật à? Nhất định phải đi học buổi tối sao?" Văn Nhiễm nói: "Không về đâu." Khi nói tiếng phổ thông với Bách Huệ Trân, Văn Nhiễm cũng bị ảnh hưởng đôi chút giọng phổ thông mang âm Hải Thành của bà. Lúc đó, Hứa Tịch Ngôn ngồi cạnh Bách Huệ Trân nghĩ: sao lại có cô gái mềm mại thế này. Cả giọng nói cũng mềm, như một bông bồ công anh nhẹ nhàng. Rất khác với cô. Văn Nhiễm một mình đeo cặp bước vào cổng trường, quay lại lớp học, vẫn còn một chút thời gian trước khi bắt đầu giờ tự học buổi tối, nàng xé gói bánh mì vừa mua ở căn tin. Nàng thích ăn bánh mì, từ nhỏ đã ăn mãi không chán. Đào Mạn Tư đi tới bên bàn học của nàng: "Lễ trao giải chiều nay thế nào?" "Cũng bình thường." Văn Nhiễm cười cười: "Cậu biết mà, mình chỉ đứng thứ chín." "Hứa Tịch Ngôn cũng đến à?" "Ừ, cậu ấy đứng nhất mà." "Các cậu có nói chuyện gì không?" "Không có." Văn Nhiễm cũng không rõ đang cố nhấn mạnh điều gì: "Dù sao bọn mình cũng không thân nhau." "Nhìn ra được, nói chuyện cũng đứng cách xa như thế." Lúc này chuông tiết tự học buổi tối vang lên, Đào Mạn Tư trở về chỗ ngồi, Văn Nhiễm vội vàng nhét nốt miếng bánh mì còn lại vào miệng, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935968/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.