Cậu không phải là thích mình đấy chứ? Giáo viên bước lên bục giảng: "Đại diện các lớp đến đủ chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta bắt đầu." Trong lúc nói giáo viên cũng liếc nhìn Hứa Tịch Ngôn thêm một cái. Cô chẳng cần làm gì cả, chỉ cần yên lặng ngồi đó, đã là tâm điểm ánh nhìn của tất cả mọi người. Quy trình làm nến thủ công cũng không phức tạp, giáo viên vừa viết từng bước lên tấm bảng đã được Hứa Tịch Ngôn lau sạch, vừa giảng giải cho cả lớp. Chẳng qua là làm nóng chảy sáp nến, thêm vào những cánh hoa mình thích, rồi đổ vào khuôn để tạo hình. Giáo viên nói xong thì vỗ tay: "Nào các em, xếp bàn lại thành một vòng tròn, mà tạo thành một hình chữ nhật đi , vòng tròn sợ không đủ chỗ." "Cô ơi, làm vậy không phiền phức quá sao?" "Em nghĩ cô muốn thế chắc?" Giáo viên cười và giả bộ trừng mắt: "Còn chụp ảnh nữa, phải tạo chút không khí nữa chứ!" Lúc đứng dậy dọn bàn, Văn Nhiễm thấy rất căng thẳng. Ranh giới phía trước phía sau bị phá vỡ, nàng vừa sợ sẽ ngồi gần Hứa Tịch Ngôn, lại vừa mong có thể ngồi gần cô, như vậy thì có thể hợp tình hợp lý hỏi một câu: "Vừa nãy cậu nghe bài gì thế? Là nhạc dương cầm à?" Rồi một cách rất tự nhiên tiếp thêm một câu: "Mai mình với cậu cùng đi mua đồ ăn sáng nhé?" Thế nhưng trong lúc xếp bàn, Hứa Tịch Ngôn rất tự nhiên tránh xa nàng, không biết làm sao mà cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935971/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.