"Thỏ con" đang lén nhìn mình  "Lộ ra rõ ràng" có lẽ là thành ngữ sinh ra dành riêng cho sự thầm yêu.     Tâm ý đó như gió mát trăng thanh, như bầu trời đầy sao sáng lấp lánh như đom đóm, như một lớp giấy mỏng dùng để sao chép thư pháp, bạn nghĩ có thể dùng để che chắn kỹ lưỡng, nhưng ánh sáng ấy sao có thể bị một lớp giấy mỏng chặn lại?     Tinh tế chính là ở chữ "lộ ra".     Nửa kín nửa hở, đó là trò mà bạn tự chơi với chính mình. Một khi thật sự có ai đó xé toạc lớp giấy mỏng kia, kéo theo sẽ là sự hoảng hốt và rối bời.     Phản xạ đầu tiên chính là phủ nhận:  "Sao có thể chứ? Bọn mình không phải đều là con gái sao?"     Đó chỉ là câu trong tiềm thức của Văn Nhiễm, thực tế nàng chỉ ngồi yên ở đó, nhìn Hứa Tịch Ngôn, ánh nến thủ công có lẽ đang cháy đến phần bao lấy cánh hoa, tỏa hương thoang thoảng.     Nàng tròn mắt nhìn Hứa Tịch Ngôn, không thốt nổi một lời.     Hứa Tịch Ngôn mỉm cười: "Không thích mình thì tại sao lúc nào cậu trốn mình thế?"     "Mình..."     Đầu lưỡi như rễ cây bị trúng phải lời nguyền trong khu rừng phép thuật, đứng cứng đờ không thể động đậy. Đúng lúc ấy, ngoài cửa lớp vang lên tiếng bước chân, Văn Nhiễm theo âm thanh nhìn ra.     Tưởng đâu là bạn học được giáo viên gọi đến giúp đỡ, không ngờ, người bước vào lại là Bạch Xu.     Cô ấy mỉm cười liếc nhìn Văn Nhiễm một cái, rồi quay sang góc lớp 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935972/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.