Ừm, may mắn là của mình cũng không tệ  Sáng hôm diễn ra hội thao, Văn Nhiễm đẩy cửa sổ phòng ngủ của mình ra, mùi bánh mì nướng từ tiệm bánh cũ kỹ dưới lầu bay lên thơm ngào ngạt, còn bầu trời thì xám xịt, giống như mảng xám dưới đôi cánh trắng của chim bồ câu.     Dường như trời sắp mưa.     Văn Nhiễm rửa mặt xong rồi xuống tầng một, Bách Huệ Trân đang bưng bữa sáng ra bàn ăn: "Đến đây ăn nào."     Bà lại ngồi đối diện nàng, nhìn nàng cắn quả trứng luộc: "Trứng hôm nay luộc ngon không? Trứng lòng đào đó."     "Dạ."     "Hội thao mấy năm trước con đều không đi mà, đi luyện đàn cũng được, ở nhà nghỉ ngơi cũng được, mẹ có thể giúp con xin phép giáo viên." Bách Huệ Trân chớp mắt: "Nói dối cũng không sao đâu."     Văn Nhiễm bật cười, lặp lại câu trả lời mà trước đó nàng đã nói với Đào Mạn Tư: "Con vẫn đi ạ, lần cuối cùng của cấp ba rồi."     Bách Huệ Trân nói: "Ờ há, thêm một thời gian nữa là sinh nhật mười tám tuổi, không tính là trẻ con nữa rồi đó."     Tim Văn Nhiễm khẽ giật một cái.     Đời người có vài điều luôn giới hạn về mặt thời gian. Ví như sự rung động, lúc mười mấy tuổi là ánh mặt trời, là cây long não, là đồng phục trắng viền xanh dương. Nếu bỏ lỡ, sẽ trở thành nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, không phải không chân thành, chỉ là không còn thuần khiết.     Nàng có nên cảm tạ ông trời, ít nhất vào cuối tuổi mười bảy, đã cho nàng một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935974/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.