Này Văn Nhiễm, cậu thích ai vậy? Nói thật thì, hành động của Hứa Tịch Ngôn khiến Văn Nhiễm hơi lo lắng. Bởi nếu thành tích không tốt, mà cô lại vừa nhảy nhót vừa vỗ đùi, ánh mắt còn kiên định như thế, thì sẽ hơi cố ý ra vẻ, giống như cái câu: "Học dốt mà đồ dùng học tập lại nhiều." Văn Nhiễm nhìn chằm chằm vào vạch xuất phát. Đây chính là lý do nàng mong chờ hội thao —— Mọi người đều đang nhìn Hứa Tịch Ngôn, vậy thì cái nhìn trộm của nàng, liệu có thể đường hoàng hơn một chút không? Ai nấy đều phản bội lớp của mình: "A a a Hứa Tịch Ngôn cố lên!" "Cậu lớp nào vậy?" "Kệ lớp nào! Mình chỉ muốn Hứa Tịch Ngôn thắng thôi!" Văn Nhiễm căng thẳng nuốt nước bọt. Không biết Hứa Tịch Ngôn nghĩ gì, nếu có nhiều người quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào cô như vậy, chắc hẳn cô phải lo lắng lắm. Nhưng Hứa Tịch Ngôn đang cúi người ở vạch xuất phát trông lại rất bình tĩnh, thậm chí khi có người trên khán đài hét to "A a a Hứa Tịch Ngôn mình thích cậu!", cô thậm chí còn cong môi và mỉm cười nhẹ. Chỉ là la hét thôi, có không ít người dám theo đuổi Bạch Xu, nhưng chẳng ai dám theo đuổi Hứa Tịch Ngôn. Cho đến khi thầy phát lệnh hét lên một tiếng: "Chuẩn bị——" Một tiếng súng vang lên, Hứa Tịch Ngôn không giống một mũi tên rời dây cung, cô giống như... đang đứng trên đầu sóng ngọn gió. Văn Nhiễm dán chặt ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935975/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.