"Có phải là cậu viết không?"  Đào Mạn Tư cũng nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn và Trâu Vũ Hằng, ngạc nhiên hỏi: "Trâu Vũ Hằng đến tìm Hứa Tịch Ngôn làm gì vậy? Hai người họ thân nhau sao?"     "Không biết." Xin lỗi bạn thân của mình, mình đã nói dối cậu nhiều lần như vậy.     Hai người tiếp tục bước tới, vậy nên không nhìn thấy khoảnh khắc Trâu Vũ Hằng trao thư cho Hứa Tịch Ngôn.     Đào Mạn Tư hỏi: "Cuối cùng cậu có giúp cậu ta viết thư tình không đó?"     "Không có mà." Nàng đã dặn Trâu Vũ Hằng phải giữ bí mật.     Lúc rửa tay, Đào Mạn Tư vẩy nước: "Trời ơi!"     "Sao vậy?"     "Cậu nói xem, người Trâu Vũ Hằng thích... chẳng lẽ là Hứa Tịch Ngôn? Cậu ta tới tìm Hứa Tịch Ngôn không phải để tỏ tình đấy chứ?"     "... Không biết."     "Trời ơi trời ơi," Đào Mạn Tư vẫn còn đang xúc động: "Nếu thật sự là thích Hứa Tịch Ngôn, thì gan của Trâu Vũ Hằng cũng lớn thiệt đó! Cậu nói xem còn ai dũng cảm như cậu ta không?"     Văn Nhiễm đứng bên nhỏ giọng nói: Có chứ.     Mình.     Khi hai người từ nhà vệ sinh đi về lớp, Hứa Tịch Ngôn và Trâu Vũ Hằng đã không còn đứng ở cửa sau lớp Năm nữa rồi.     Hiển nhiên, không chỉ các nàng chú ý đến điều đó, vừa về đến lớp đã có người hỏi Trâu Vũ Hằng: "Cậu tìm Hứa Tịch Ngôn làm gì vậy?"     "Liên quan gì đến cậu?"     "Không phải định tán người ta đấy chứ?"     "Đã bảo là liên quan gì đến cậu rồi mà."     Chắc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935976/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.