"Bản nhạc dịu dàng nhất mà cô Hứa từng chơi" "Không thể nào." Đó là phản ứng đầu tiên của Hứa Tịch Ngôn. Họ là những người đã luyện dương cầm từ nhỏ, đối với tám mươi tám phím đen trắng này, đã quen thuộc như thể đó là một phần mở rộng của cơ thể mình. Nếu phím đàn thật sự gặp vấn đề về cao độ mà tai thường có thể nghe ra được, thì cô chắc chắn sẽ phát hiện sớm hơn Văn Nhiễm. "Là thật đấy." Văn Nhiễm quay lưng về phía cô và không ngoái lại, tay buông xuống, đan vào nhau, đặt yên tĩnh trên đùi: "Là thật." Thật ra Hứa Tịch Ngôn không hề tin. Nhưng giọng điệu của Văn Nhiễm quá trầm tĩnh, như ánh trăng, lay động theo gió, thấm sâu vào lòng người. Hứa Tịch Ngôn nói: "Mình sẽ gọi người đến kiểm tra ngay." "Thầy phụ trách phòng đàn tan làm rồi." "Mình gọi người hiệu chỉnh chuyên nghiệp." Hứa Tịch Ngôn lập tức móc điện thoại ra gọi: "Alo." Cô là kiểu người có tài năng đến mức dường như cả thế giới đều vì cô mà phục vụ. Gác máy xong, cô nói với Văn Nhiễm: "Người hiệu chỉnh đang tới rồi, mình cũng sẽ nhờ thầy giáo gọi bảo vệ cho vào." Văn Nhiễm thầm lẩm bẩm trong lòng: Đúng là dáng vẻ nữ hoàng. Hứa Tịch Ngôn đứng sau lưng nàng hỏi: "Tối nay lớp cậu học môn gì?" "Hửm?" Văn Nhiễm bỗng hoàn hồn: "Tiếng Anh." "Cậu học tiếng Anh có tốt không?" "Ừm?" "Ý mình là, có thể không lên lớp tự học tiếng Anh được không?" Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935978/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.