Rơi xuống đôi môi mềm mại của Văn Nhiễm  Bóng dáng Hứa Tịch Ngôn và Bạch Xu sau khi xuống cầu thang thì biến mất, không vào căng tin, không rõ có phải đã gọi đồ ăn ngoài.     Văn Nhiễm cùng Đào Mạn Tư đi mua bánh mì trong căng tin xong, đang trên đường trở về toà nhà Giảng Dạy, Đào Mạn Tư kéo nàng lại: "Gấp gáp về lớp chi vậy, còn sớm mà."     Nói rồi lôi Văn Nhiễm đến bãi đá dưới rặng trúc, ở đó có bàn đá ghế đá, mặt bàn có vẽ bàn cờ, nhưng khuôn viên trường quá rộng, nơi này không được dọn dẹp thường xuyên, đến cả ô cờ kẻ ngang kẻ dọc cũng mờ đi.     Thỉnh thoảng có học sinh đến đây ăn sáng, đều phải tự mang khăn giấy để lau bụi mặt bàn mới ngồi được.     Đào Mạn Tư cùng Văn Nhiễm lau bàn, rồi  hai người ngồi xuống.     Đào Mạn Tư từ túi áo lôi ra một chiếc hộp giấy nhỏ gói bằng giấy caro: "Sinh nhật vui vẻ!"     "Còn mua quà làm gì."     "Giả trân à?" Đào Mạn Tư cố ý cằn nhằn nàng: "Từ tiểu học đến trung học, có năm nào mình quên sinh nhật cậu chưa hả?"     Văn Nhiễm khẽ cong khóe môi cười: "Vậy mình mở ra nhé?"     "Ừ ừ, mở đi."     Văn Nhiễm cẩn thận gỡ băng keo dán bên ngoài, cả giấy gói cũng không bị rách, lấy ra một chiếc hộp giấy màu xám nhạt, mở ra, là một cái kẹp bản nhạc màu vàng đậm.     Điêu khắc chữ nổi tiếng Anh, hàng hiệu.     "Cái này đắt lắm đấy!" Văn Nhiễm hơi xót tiền giùm cho Đào 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935979/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.