Muốn chị đối xử với em thế nào?  Đủ rồi.     Đôi khi Văn Nhiễm cảm thấy ông trời thật tệ với nàng. Ví dụ như tại sao sau mười tuổi lại dần dần lấy lại thiên phú của nàng, tại sao lại để thanh xuân của nàng ngày càng tụt dốc sau một tuổi thơ huy hoàng.     Nhưng khoảnh khắc này, dưới ánh sáng vàng nhạt phủ lên bờ vai trắng như tuyết của Hứa Tịch Ngôn, Văn Nhiễm lại bỗng cảm thấy, ông trời thật ra đối với nàng cũng không tệ.     Ít nhất là vào sinh nhật mười tám tuổi của nàng, nàng đã nghe thấy Hứa Tịch Ngôn ngồi giữa một vùng sáng tối, nói với nàng: "Sinh nhật vui vẻ."     Văn Nhiễm nghẹn lời.     Dường như bất kể lời nào, như nói "cảm ơn", nói "cậu làm sao biết", nói "sinh nhật của cậu là ngày nào".     Dù nói gì đi nữa, chỉ cần trong giọng nói có chút run rẩy nhỏ như đầu chóp mi, tất cả tâm tư của nàng sẽ bị bại lộ.     Nàng lấy lại bình tĩnh, bèn nói một câu phá vỡ mọi cảm xúc: "Chẳng phải sắp bắt đầu thi rồi sao?"     Hứa Tịch Ngôn đứng dậy.     Văn Nhiễm: "Có làm lỡ việc chuẩn bị của cậu không?"     "Mình cần sao?"     Văn Nhiễm: ......     Kiêu ngạo thật! Nhưng tài năng thế này, gương mặt thế này, lại chẳng khiến người ta ghét nổi.     Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Có nắm chắc phần thắng không?"     "Ừm."     "Bạn học Văn Nhiễm."     "Hả?" Văn Nhiễm chống lòng bàn tay lên mép bệ, theo bản năng cả hai vai đều căng cứng.     "Đừng nói 'Ừm', cậu phải nói 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935980/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.