Rất không thuần khiết May thay Hứa Tịch Ngôn chỉ nghiêng người để lấy bản nhạc, rồi quay lưng rời đi. Dịch Thính Trúc thấy nàng đang kiểm tra lần cuối, bước tới hỏi: "Gần xong rồi?" "Dạ, cháu còn kiểm tra lần cuối nữa thôi." Dịch Thính Trúc nhận ra cô gái trẻ này là người chậm rãi, hoặc nên nói là hiếm thấy người trẻ có thể giữ được sự bình tĩnh đến vậy. Văn Nhiễm hiệu chỉnh xong toàn bộ cao độ, đứng dậy: "Không còn vấn đề gì nữa, bà muốn tự kiểm tra thử không ạ?" Dịch Thính Trúc cười hỏi: "Cháu có chắc không?" Rõ ràng nàng trông giống kiểu con gái khiêm tốn quá mức. Nhưng lúc này nàng lại gật đầu chắc chắn, đáp: "Có." Dịch Thính Trúc mặc một bộ váy dài kiểu Trung Hoa, lúc này khẽ vén váy ngồi xuống. Văn Nhiễm đứng yên lặng bên cạnh. Thật ra Dịch Thính Trúc không cần bất cứ bản nhạc nào, cổ tay bà nhẹ nhàng vung lên như cánh bướm bắt lấy vệt sáng giữa những bông hoa, sự trầm bổng giống như bốn mùa đang xoay vần. Bản nhạc bà đang đàn chính là 《Of the foreign lands and people》của Schumann. Trước kia Văn Nhiễm đã từng nghe bà đánh đàn từ xa, giờ đứng gần, âm thanh như lướt qua mặt, càng cảm thấy chấn động. Thì ra bà là bà dì của Hứa Tịch Ngôn. Xem ra thiên phú quả nhiên là thứ có thể di truyền. Khi kết thúc bản nhạc, Dịch Thính Trúc ngẩng đầu nhìn nàng: "Cháu đang nghĩ gì?" "Cháu nghĩ bà chơi dương cầm hay như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935987/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.