Cậu định giả vờ không quen mình tới bao giờ?  Hành động nắm lấy cổ tay Văn Nhiễm của Hứa Tịch Ngôn rất tự nhiên, vì trong phòng nghỉ có quá nhiều người nên cảnh tượng hỗn loạn.     Ra khỏi phòng nghỉ, Hứa Tịch Ngôn mới buông cổ tay nàng ra.     Lẽ nào... sắp phải ở riêng với Hứa Tịch Ngôn?     May mà rất nhanh sau đó, Đậu Thần và Trần Hi cũng theo sau ra khỏi phòng, bốn người cùng hướng về phía sân khấu.     Màn nhung đỏ dày nặng rũ xuống, giữa sân khấu đặt một cây dương cầm đen nhánh.     Hứa Tịch Ngôn dùng cũng là dương cầm cổ của Chanel.     Đậu Thần ở phía sau nói: "Cô Văn, cô là do  bà Dịch giới thiệu cho chúng tôi, bà ấy nói cô có đôi tai vô cùng nhạy bén."     Hứa Tịch Ngôn không nói nhiều, đưa Văn Nhiễm đến bên cạnh dương cầm, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.     Văn Nhiễm thuận thế ngồi xuống.     Hứa Tịch Ngôn đứng bên cạnh nàng, lớp trang điểm đậm cùng son nhung đỏ ánh xanh khiến những đường nét vốn đã rực rỡ của cô càng thêm nổi bật, mái tóc xoăn dài buông xõa tự do trên vai, cô chưa từng búi gọn tóc phía sau như thói quen của các nghệ sĩ dương cầm khác.     Cô hơi nghiêng người về phía trước, đưa một ngón tay thon dài ra, móng tay được cắt ngắn và tròn, lại rất hợp với bàn tay thanh mảnh ấy.     Cô ấn nhẹ lên một phím trắng: "Nghe ra không?"     Văn Nhiễm ra hiệu cô ấn lại lần nữa.     Hứa Tịch Ngôn làm lại một lần.    
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935988/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.