Phần phập phồng đầy đặn trước ngực "Nhiễm Nhiễm?" "Nhiễm Nhiễm?" Văn Nhiễm hoàn hồn: "Ừ?" "Đang mơ mộng gì đó?" Hề Lộ cười hỏi: "Mình đang nói, trưa nay ăn gì? Cơm hộp ở khu Văn Hóa Sáng Tạo chỉ có mấy món, ăn chán lắm rồi, hay là tụi mình nấu bún ốc nhé." "Được, được thôi." Bởi vì khu Văn Hóa Sáng Tạo thật sự khá hẻo lánh, hiếm hoi mới có vài ba tiệm ăn mà cũng chỉ phục vụ cho nhân viên khu này, lựa chọn quá ít. Thế nên Hề Lộ từng xin phép Hà Vu Già mua một chiếc nồi điện, thỉnh thoảng tự nấu chút mì ăn liền. Nấu mì thì đơn giản, hôm nay cậu nấu thì hôm sau mình nấu, mọi người thay phiên nhau. Văn Nhiễm nhờ vậy mà có cơ hội tiếp tục mơ mộng. Không biết túi pháo bông que kia là Hứa Tịch Ngôn gửi đến lúc nào, tối qua lúc ăn kẹo bông ở Disneyland , nàng có thấy cô lấy điện thoại ra gõ chữ, chẳng lẽ là khi đó đã sắp xếp người đi mua? Vậy là gửi đến ngay trong đêm sao? Hay là sáng nay? Văn Nhiễm lại nhớ tới Hứa Tịch Ngôn thời cấp ba. Hứa Tịch Ngôn trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, khó gần, nhưng thật ra nếu tiếp xúc gần, sẽ nhận ra cô rất chân thành và lịch sự. Nhớ khi ấy cô thân với Bạch Xu, Bạch Xu thỉnh thoảng khoác tay cô, Hứa Tịch Ngôn cũng không hề từ chối. Có lẽ vì công việc hiệu chỉnh dây đàn có liên quan đến dương cầm, chủ đề trong studio luôn vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935991/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.