"Mình thích con gái."  "Đi trốn."     Đối với một người đã quen sống ngoan ngoãn, còn có từ nào hấp dẫn hơn thế không?     Đã nghĩ tới bao nhiêu lần.     Muốn trốn khỏi ánh mắt quan tâm thái quá của Bách Huệ Trân, sự quan tâm đó lại trở thành áp lực.     Muốn trốn khỏi giọng nói chế giễu lộ liễu hay ngấm ngầm của cậu mình.     Muốn trốn khỏi tiếng gõ cửa của thằng em họ, dù cửa phòng đã khóa, chỉ để đòi truyện tranh hoặc đồ ăn vặt.     Quan trọng nhất là: khi cuối cùng cũng phát hiện ra, phải chấp nhận, rồi tự thỏa hiệp với chính mình rằng mình là người không có thiên phú.     Đã bao lần nàng muốn trốn khỏi cuộc sống tầm thường và khô khan hàng ngày.     Và Hứa Tịch Ngôn giống như một giấc mộng tuyệt đẹp giữa ban ngày, khom lưng và dùng chất giọng như đĩa than cũ cất bên tai để dụ dỗ: "Mình đưa cậu đi trốn nhé?"     Tai Văn Nhiễm lập tức nóng bừng lên.     Hứa Tịch Ngôn đứng thẳng dậy, bước về phía quầy bar trên đôi bốt đế bằng.     Đôi chân dài thẳng tắp đến kỳ lạ, chính vì thế mà bốt đế bằng còn khiến người ta cảm thấy gợi cảm hơn cả giày cao gót.     Chị Đậu đang trò chuyện với ai đó bên ấy, Hứa Tịch Ngôn đi tới bắt chuyện.     Cô quay lưng về phía quầy bar, khuỷu tay chống ra phía sau, đặt một cách tùy tiện lên mép quầy bar, một chân vắt chéo lên chân kia, đầu gối khụy xuống một cách tự nhiên, mái tóc dài rối tung xõa tự do.    
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935992/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.