Người đủ đặc biệt với Hứa Tịch Ngôn Hứa Tịch Ngôn cất điện thoại, quay đầu nhìn Văn Nhiễm: "Muốn xuống xe không?"    "Hả?"    Cô thật sự nghiêng người gõ nhẹ vào lưng ghế lái: "Anh Tưởng, làm ơn tấp xe vào lề."    Chờ xe từ từ tấp vào lề đường, cô nhảy xuống xe, chống tay vào cửa nhìn Văn Nhiễm: "Muốn xuống không?"    Văn Nhiễm lặng lẽ nhìn Hứa Tịch Ngôn đứng ngoài cửa xe.    Đèn đường và đèn trong xe là hai sắc độ vàng khác nhau, như thể Hứa Tịch Ngôn đang được ngâm trong một ly cocktail nhiều lớp tuyệt đẹp. Cô đang nhai kẹo cao su, đôi môi đỏ khẽ động, giống như quả anh đào tươi nhất trên chiếc bánh phủ kem sữa.    Giống như sự cám dỗ ngọt ngào nhất trên thế gian.    Văn Nhiễm nói: "Còn hành lý và hộp dụng cụ của mình..."    "Sẽ có người lo liệu."    Văn Nhiễm cúi người chào rồi bước xuống xe, trước khi Hứa Tịch Ngôn đóng cửa lại, cô nghiêng vào trong nói một câu: "Anh Tưởng, vất vả rồi."    "Không có gì không có gì."    Chiếc xe thương vụ chạy đi, lúc này Văn Nhiễm mới nhận ra nơi Hứa Tịch Ngôn cho dừng xe là ngay đầu một con hẻm cũ, đèn đường uốn cong tạo thành hình dáng cổ kính, bên cạnh là một bụi cây, có những bông hoa nhỏ đang nở rộ, mà một người miền Nam như Văn Nhiễm chưa từng thấy trước đây.    Phía sau là mái ngói xanh xám và cửa gỗ đỏ thẫm, đóng kín từ lâu, cả thế giới yên tĩnh và thanh bình.    Gió xuân ở miền Bắc se 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935995/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.