Là nàng điên, hay Hứa Tịch Ngôn điên rồi? Không biết vì sao họ luôn gặp nhau vào lúc hoàng hôn.    Ánh sáng khi ấy quá giống rượu, không phải loại rượu ngâm sâm màu vàng mà cậu của Văn Nhiễm thường uống, không trong vắt như thế, mà đậm đà nguyên chất hơn, cũng dày và nặng hơn, người chìm trong đó, giống như được bao bọc bởi men say.    Văn Nhiễm không biết Hứa Tịch Ngôn có phải vừa tập thể dục xong không, bởi với một nghệ sĩ dương cầm cống hiến hết mình như cô, thể lực tốt là điều vô cùng quan trọng, nếu không thì chẳng thể chống đỡ nổi suốt cả buổi diễn.    Hẳn là vừa tập thể dục xong rồi đi tắm, mùi sữa tắm còn vương lại giữa từng đường vân da, thơm dịu tươi mát, lòng bàn tay vẫn còn chút ẩm ướt và hơi nóng, như thể hơi nước khi nãy vẫn chưa tan hết.    Trong một lúc hai người đều không cất lời, chỉ có nhịp thở quấn lấy nhau.    Mãi đến khi Văn Nhiễm lại mím môi, Hứa Tịch Ngôn mới buông nàng ra.    Chỉ là nửa người vẫn chắn trước cửa, không có ý định để nàng rời đi: "Nói xem, sao lại tự dưng giận rồi?"    Văn Nhiễm nhìn hoa văn cổ điển trên thảm lông mịn một lúc.    Ngẩng mắt: "Cậu vỗ tay cái gì?"    Hứa Tịch Ngôn rất điềm tĩnh, hàng mi cong dài khẽ động, nhìn nàng.    "Đối với cậu, mình chơi đàn rất hay sao?"    "Hay là trong mắt cậu, mình chơi đàn có hay hay không cũng chẳng quan trọng chút nào, cậu chỉ như đang xem một đứa trẻ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935994/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.