"Có lẽ cậu cần một người tình?" Lúc này Văn Nhiễm mới thực sự nhận ra, phòng của Hứa Tịch Ngôn nằm ngay dưới tầng của nàng. Ngôi sao lớn như vậy lại không hề kiêu kỳ, không chọn ở phòng tổng thống lộng lẫy nhất, chỉ sắp xếp phòng tổng thống trên cùng thành phòng dương cầm và phòng tập thể dục, khi nào cần làm việc mới lên đó. Tuy nhiên khách sạn năm sao lâu đời này có chiều cao trần tầng rất lớn, hai người cùng đứng bên cửa sổ cũng không lãng mạn như trong phim truyền hình, không thể nghe thấy tiếng nói vọng lại, chỉ có tiếng điện lưu nhẹ truyền đến trong điện thoại. Người khác có thể không nghe ra, nhưng đôi tai nhạy cảm của Văn Nhiễm lại bắt được, khiến giọng Hứa Tịch Ngôn nghe có vẻ hơi hơi máy móc. Nhưng... vẫn là khác biệt. Tim Văn Nhiễm bỗng chốc đập nhanh, bắt đầu từ làn khói mỏng bốc lên từ tầng dưới. Nàng không hề nghe thấy tiếng bật lửa châm thuốc của Hứa Tịch Ngôn, chỉ thấy một làn khói nhạt mờ bốc lên từ dưới tầng, mang theo hương bạc hà mát lạnh, trong làn khói trắng ấy như có chút ánh xanh lấp ló. Hòa quyện vào hương thơm của hoa mộc lan. Trong khung cảnh ấy, Hứa Tịch Ngôn rít một hơi thuốc, nhắc nhở nàng qua điện thoại: "Văn Nhiễm." "Tối qua chúng ta thật sự đã hôn nhau." Văn Nhiễm gần như có thể hình dung được dáng vẻ cô đang nghiêng người tựa vào bệ cửa sổ hút thuốc, điếu thuốc trắng mảnh dành cho nữ kẹp giữa ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935997/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.