"Có phải cậu thích cảm giác k*ch th*ch không?" Sau khi Văn Nhiễm đề nghị làm người tình, đây là cuộc trò chuyện riêng tư đầu tiên của hai người. Trước đó, họ cũng từng gặp nhau, từng nói chuyện, nhưng đều là trong những dịp liên quan đến công việc. Văn Nhiễm đeo túi bước tới, Đậu Thần liếc nhìn nàng một cái. Những người còn lại vẫn tiếp tục trò chuyện, "mượn bật lửa" chỉ là một yêu cầu nhỏ nhặt quá đỗi bình thường, chẳng ai để tâm. Văn Nhiễm đưa tay vào túi lấy bật lửa, đưa qua. Nàng và Hứa Tịch Ngôn có một điểm chung, là rất hay làm mất bật lửa, cho nên loại họ dùng đều là thứ mua đại bên đường. Hứa Tịch Ngôn thì còn tùy tiện hơn, bật lửa hay que diêm trong khách sạn trong và ngoài nước đều được cô lấy ra dùng. Lần trước chiếc bật lửa màu xanh huỳnh quang của Văn Nhiễm lại bị mất, lần này may mắn, mua được cái màu xanh dương mà nàng thích. Thật ra lớp vỏ nhựa bên ngoài trông vẫn rất xấu, nhưng ít ra, nó là màu xanh dương. Cầm trong tay, giống như một khoảng biển. Hứa Tịch Ngôn cụp mắt liếc nhìn: "Cậu không châm cho mình à?" Khi đó, những người khác đang bàn về một ảnh đế rất nổi tiếng, nổi đến mức chỉ có thể ngắm qua màn hình, vậy mà giọng điệu của họ khi nhắc đến lại bình thường đến lạ. Văn Nhiễm nói: "Tự cậu châm đi." Không ai trong số họ nhận ra trong mối quan hệ giữa hai người, có một sợi dây vô hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935998/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.