"Có thể đút cho mình không?" Chiếc xe mui trần chạy thuận lợi vào trang viên, Văn Nhiễm cảm ơn người thanh niên rồi xuống xe. Người thanh niên nói: "Hứa Tịch Ngôn bảo tôi ngày mai vẫn đến đón cô, đưa cô đi dạo quanh đây." Nhưng Văn Nhiễm cảm thấy mình đã đi đủ rồi, mỉm cười lắc đầu từ chối khéo: "Không cần đâu, cảm ơn anh." Trang viên rộng lớn, giáo sư Ricky dẫn các học trò đi rồi, nhưng vẫn còn một nhóm nhân viên phục vụ ở lại, việc ăn uống cũng không thành vấn đề. Tối về phòng, Văn Nhiễm đi tắm. Vì Hứa Tịch Ngôn không có ở đây, nên nàng cũng tùy ý hơn, mặc đồ ngủ, dùng khăn tắm lau tóc rồi bước ra ngoài, trông rất thoải mái. Đang giữa mùa hè, giờ này mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, hoàng hôn bên ngoài dường như được phản chiếu bởi ánh hồng của từng cụm tường vi khổng lồ, từ cửa sổ ban công rọi vào, khiến căn phòng như ngâm mình trong thứ rượu màu hồng. Văn Nhiễm đi dép lê, dừng lại một chút, đứng ở cửa phòng tắm, chậm rãi ngắm nhìn căn phòng. Vali của Hứa Tịch Ngôn tùy tiện mở toang, bên trong là hộp trang sức và túi đồ trang điểm cô lười cất lại. Cửa tủ quần áo mở một nửa, quần áo của Hứa Tịch Ngôn chia làm hai thái cực, hoặc phong cách du mục phóng khoáng, hoặc trang phục dạ hội tinh xảo, đan xen lẫn nhau. Trên tấm thảm lông mềm là dép và giày cao gót vứt bừa bãi. Trên bàn trà có một cái gạt tàn pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936003/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.