Cậu có thể rửa tay mà. Văn Nhiễm lặng lẽ ngồi xếp bằng trên bãi cỏ. Trước tiên nàng ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xanh nhung thẫm có vài ngôi sao, không dày đặc, nhưng ngôi sao nào cũng sáng rõ. Rồi nàng nhìn về phía sảnh tiệc, bên cạnh cột trụ kiểu La Mã khổng lồ là lớp kính trong suốt, có thể thấy được những bóng dáng quần là áo lượt bên trong. Nhưng với khoảng cách như thế này, những người đang chuyển động theo tiếng đàn dương cầm đã trở thành hình ảnh mờ nhòe trên thước phim cũ. Văn Nhiễm cầm lấy một hộp kem trên khay. "Này." Giọng Hứa Tịch Ngôn hơi khàn, còn dễ nghe hơn cả tiếng dương cầm: "Cái đó mình lấy cho mình mà. Cậu gầy như vậy, nên ăn gì đó tử tế một chút." Cô khẽ chớp mắt, dùng ánh mắt ra hiệu về phía dưa chuột và sandwich thịt bò trên khay. Nhưng Văn Nhiễm vẫn cầm hộp kem không buông, dùng muỗng nhỏ gạt lớp mặt kem vừa tan mềm trên cùng đút vào miệng mình. Hứa Tịch Ngôn cũng không giành lại, để nàng ăn, rồi bật cười một tiếng. Văn Nhiễm cũng cười theo, cắn một nửa chiếc muỗng: "Họ có ra đây không?" "Không đâu." "Tại sao?" "Ham vui." Văn Nhiễm quay đầu nhìn cô: "Vậy tại sao cậu không ham?" "Mình cũng ham chứ." Hứa Tịch Ngôn nhếch môi: "Ham quá rồi thì lại chẳng còn gì thú vị nữa." Tư thế ngồi của cô có hơi mỏi, cô dứt khoát nửa nằm trên bãi cỏ, chống một cánh tay đỡ cơ thể, rồi đẩy mũi giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936002/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.