"Đây là làm gì vậy, cô chủ?" Xe thuận lợi đến sân bay, Văn Nhiễm và Hứa Tịch Ngôn đi làm thủ tục lên máy bay. Chuyến bay đêm không đông người. Văn Nhiễm không có nhiều tiền nên chỉ mua vé hạng phổ thông, nàng hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Cậu từng ngồi hạng phổ thông chưa?" Hứa Tịch Ngôn thành thật đáp: "Chưa từng." "Trong vali của mình có cặp kính râm, mình nghĩ tốt hơn là nên lấy ra để cậu đeo vào." Hạng phổ thông đông người hơn và khoảng cách chỗ ngồi cũng gần hơn. Văn Nhiễm rõ ràng có hơi căng thẳng, cảm thấy chỉ đeo khẩu trang thôi là chưa đủ. "A Nhiễm." "Ừ?" "Cậu có từng nghĩ nếu mình đeo kính râm trên chuyến bay đêm thế này, ngược lại sẽ càng bắt mắt hơn." "... Cũng đúng." May mà mọi người trong phòng chờ đều có vẻ mệt mỏi, ai nấy ngồi cạnh ổ cắm để điện sạc máy tính hoặc điện thoại. Ánh sáng xanh nhạt của màn hình phản chiếu lên khuôn mặt từng người, không ai ngẩng đầu. Văn Nhiễm và Hứa Tịch Ngôn ngồi trên ghế chờ ở góc phòng. Hứa Tịch Ngôn khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô tạm thời tháo khẩu trang, mái tóc dài rũ xuống, che gần nửa gương mặt. Văn Nhiễm mở to mắt nhìn xung quanh, có một bà mẹ trẻ mua cho con trai một chai nước cam, nắp vặn mở ra, mùi hương thanh mát có vị hơi chua thoang thoảng bay đến. Nhưng liệu có ai nghĩ tới, trong góc phòng chờ chất chứa đầy sự mỏi mệt này, người phụ nữ trẻ khoác áo gió màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936011/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.