"Có thể cho mình chìa khóa không?" Văn Nhiễm ngồi rất lâu, nhìn vào đường chỉ tay nơi lòng bàn tay Hứa Tịch Ngôn đang đưa ra trước mặt. Ánh đèn đường lờ mờ từ xa phủ xuống, hai cái bóng một đứng một ngồi trải dài trong tĩnh lặng. Văn Nhiễm ngẩng đầu nhìn gương mặt Hứa Tịch Ngôn. Hứa Tịch Ngôn đang mặc chiếc áo khoác và quần jeans quá đỗi bình thường của nàng, thế nhưng chỉ cần gương mặt ấy thôi, người ta đã biết cô không phải người trần tục. Ánh mắt Văn Nhiễm lại rơi xuống lòng bàn tay Hứa Tịch Ngôn. Hứa Tịch Ngôn nhẹ giọng hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?" Nàng đang nhìn đường chỉ tay của Hứa Tịch Ngôn. Chằng chịt đan xen, đến cả chỉ tay cũng vẽ nên những đường nét đẹp đẽ, nhưng không biết có đoạn nhỏ nào trong đó là sự tháo gỡ mối quan hệ của hai người không? Văn Nhiễm khép mắt lại, đặt tay mình vào lòng bàn tay cô. Giống như mối quan hệ "người tình" kéo dài hai năm này là do nàng chủ động đề xuất, là nàng như thiêu thân lao vào lửa ngay từ đầu. Đến tận bây giờ, người liều lĩnh không màng tất cả vẫn là nàng. Hứa Tịch Ngôn kéo nàng đứng dậy, nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay hơi lạnh của nàng: "Lạnh không?" Văn Nhiễm lắc đầu: "Chúng ta đi bằng gì?" Nàng có phần do dự. Giờ cũng không còn sớm, bầu trời tối tăm, nếu nói Hứa Tịch Ngôn đeo khẩu trang, cộng thêm việc cô đang mặc quần áo quá sức giản dị của mình, không biết có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936012/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.