"Vậy là cậu muốn chia tay với mình?" Văn Nhiễm nói xong, lại đưa máy sấy lên, tiếp tục sấy khô phần tóc còn ẩm ướt của Hứa Tịch Ngôn. Hứa Tịch Ngôn mở mắt ra. Trong lòng nghĩ: Cảm giác này thật kỳ lạ . Tựa như cô vẫn đang chìm trong cơn say dịu nhẹ của rượu vang trắng, một chân vẫn còn nhảy múa trong lâu đài của vườn nho cổ xưa ở Pháp, còn chân kia thì đã bị kéo trở về hiện thực. Cô hỏi: "Ý cậu là gì?" Văn Nhiễm không trả lời, vẫn tiếp tục dịu dàng vuốt tóc cô. Hứa Tịch Ngôn đứng dậy, xoay người đối diện với Văn Nhiễm. Căn phòng này quá nhỏ, cô vừa tách khỏi chiếc giường một chút thì lưng đã tựa vào tường. Hàng mi khẽ rũ xuống, cô chỉ lặng lẽ nhìn Văn Nhiễm. Văn Nhiễm ngồi khoanh chân trên giường, không tránh né ánh mắt của cô. Nàng tắt máy sấy, khẽ thở dài, nhìn cô nói: "Ý mình là gì, chẳng phải đã nói rõ rồi sao?" Hứa Tịch Ngôn bật cười tức giận. Giọng điệu của Văn Nhiễm giống như một cô giáo mẫu giáo dịu dàng đang nhẫn nại giải thích cho một đứa trẻ giận dỗi không chịu nghe lời. Bản tính của Hứa Tịch Ngôn vốn kiêu ngạo. Nhưng lúc này cô kiềm chế cảm xúc, hỏi: "Tại sao?" Văn Nhiễm một tay cầm máy sấy, tay còn lại với những ngón tay thon mảnh đang nhẹ nhàng v**t v* thân máy, như đang suy nghĩ nên giải thích với cô thế nào. Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Chỉ vì mình thật lòng thích cậu, nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936015/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.