Không ngờ Hứa Tịch Ngôn lại đuổi theo. Văn Nhiễm lúc này rời đi sẽ quá đột ngột, đành phải ngồi lại bên cạnh Đậu Thần, chờ Hứa Tịch Ngôn bước vào. Có lẽ nàng nên kiếm cớ chuồn đi sớm hơn, ít nhất tránh xa Đậu Thần, để đến khi Hứa Tịch Ngôn tìm Đậu Thần thì nàng có thể âm thầm rời khỏi quán bar. Nhưng quán bar chỉ lớn từng ấy, nàng mà rời đi bây giờ, Hứa Tịch Ngôn lại đang đi vào, ở rất gần, có thể sẽ bắt gặp bóng lưng nàng đang vội vã trốn chạy. Nhưng tại sao nàng phải trốn? Nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện Hứa Tịch Ngôn sai Trần Hi đưa cho nàng năm mươi vạn, vẫn nuốt không trôi cục tức này. Đã gặp thì cứ gặp. Thế là nàng đặt ly thủy tinh trong tay trở lại quầy, yên lặng ngồi đó, cụp mắt nhìn bọt khí nhỏ lặng lẽ ngưng tụ trên thành ly nước dưa hấu. Một căn phòng đầy tiếng cười nói và mùi hương, đó luôn là cảm giác quán bar mang lại cho Văn Nhiễm, tiếng cười náo nhiệt cùng mùi nước hoa của mọi người hòa quyện vào nhau, tai và mũi không nơi nào thoát được, rất ồn ào. Nhưng khi Hứa Tịch Ngôn bước vào. Tiếng ồn và mùi nước hoa ấy vẫn còn, nhưng tất cả trở thành phông nền mờ nhạt. Hào quang độc đáo và mùi hương phức hợp trên người cô, như một thanh kiếm. Bạn biết đấy, ánh nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936016/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.