"Cậu dám không?" Lúc này trong chiếc Mercedes đen ở góc phố xa, Trần Hi cầm điện thoại trong tay, bị trận mưa lớn bất chợt ngoài cửa sổ làm giật mình. Tài xế cất tiếng: "Mưa rồi à." Cô mỉm cười đáp: "Ừ." Là trợ lý của một ngôi sao, cô rất thấu hiểu nghệ thuật của sự chờ đợi. Bất kể là buổi hòa nhạc, sự kiện thương hiệu hay phỏng vấn của Hứa Tịch Ngôn, phần lớn thời gian làm việc của cô đều là chờ Hứa Tịch Ngôn. Vì vậy cô cũng rất giỏi giết thời gian, như chơi game, đọc sách điện tử, xem video, lướt Weibo. Nhưng giờ cô lại hơi lơ đãng, điện thoại cầm trong tay rất lâu mà không bật màn hình lên. Trận mưa thế này, luôn khiến cô nhớ đến đêm hôm đó, cô cũng ngồi trong xe như lúc này, gần nhà Văn Nhiễm, đợi Hứa Tịch Ngôn gọi tới đón. Cô đợi bao lâu? Hai tiếng? Sau đó Hứa Tịch Ngôn gọi điện, khi bước vào hàng ghế sau thì vẫn như mọi khi, không nói một lời, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng Trần Hi biết rất rõ hôm đó đã có chuyện xảy ra. Bởi vì những lần trước khi rời khỏi nhà Văn Nhiễm, tuy Hứa Tịch Ngôn cũng có vẻ lười nhác, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trên người cô sẽ toát ra một chút ấm áp, len lỏi từ đầu lông mi, lỗ chân lông, sợi tóc. Đó thậm chí không thể gọi là một mùi hương mà chỉ là một cảm giác. Nhưng Hứa Tịch Ngôn vào đêm hôm đó, trên người chỉ có sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936019/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.