"Cậu muốn xem bản gốc không?" Văn Nhiễm nắm chặt điện thoại. Nàng không biết nếu lúc này Hứa Tịch Ngôn trả lời "Không muốn", liệu nàng còn có đủ dũng khí để tiếp tục chủ đề này nữa không. Chiếc ô ở ngay bên chân, đúng như Bách Huệ Trân đã nói, là ô mua từ cửa hàng tiện lợi, dù giá cao hơn một chút so với ở ga tàu điện ngầm, chất lượng cũng nhỉnh hơn đôi chút, nhưng cũng không đến mức phải cố tình mang trả lại. Giống như lần trước Hứa Tịch Ngôn đến uống trà, ánh mắt dừng trên chiếc ô trong suốt dựng ngoài ban công, nhưng cũng không yêu cầu nàng trả lại. Nếu Hứa Tịch Ngôn nói "Không muốn", dũng khí trong nàng sẽ hoàn toàn cạn kiệt, có lẽ nàng sẽ cúp máy ngay lập tức. Như vậy, mối quan hệ giữa nàng và Hứa Tịch Ngôn, cũng như sự liên kết giữa nàng và Hứa Tịch Ngôn trong suốt cả đời này, sẽ chấm dứt tại đây. Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Nàng dùng đầu ngón tay miết dọc theo viền điện thoại, lặp đi lặp lại. Mãi cho đến khi Hứa Tịch Ngôn nói: "Một tuần nữa, mình đến tìm cậu." Cuộc gọi bị ngắt. ****** Sáng sớm hôm sau, Đào Mạn Tư mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường đơn hẹp của cô bạn thân. Cô không có nhiều kinh nghiệm sau khi say rượu, vừa bật dậy liền bị cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936018/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.