"Chu Bối Di thích cậu." Văn Nhiễm và Chu Bối Di cũng chẳng có tiếp xúc thân mật gì, chỉ là đứng sát gần nhau một chút lúc châm thuốc, rồi lại tách ra. Hứa Tịch Ngôn đứng xa xa ở cửa quán bar, không hiểu sao lại cảm thấy mắt mình như bật chế độ nhìn xa kèm quay chậm. Cô như có thể nhìn thấy cánh hoa phượng vĩ đỏ rực bay lượn rồi rơi lên vai hai người, nhìn thấy hai người rõ ràng cách nhau một khoảng, nhưng bóng của họ lại dựa vào nhau đầu kề đầu, nhìn thấy cái bóng chồng chéo lay động theo gió đêm, nhìn thấy một lọn tóc ngắn của Văn Nhiễm rơi xuống phá vỡ đường nét mềm mại của cái bóng. Hứa Tịch Ngôn chợt nhớ lại, trước đây khi Văn Nhiễm châm thuốc cho cô, bóng hai người cũng từng kề sát như vậy. Nhưng đây vẫn chưa phải điều khiến trong lòng Hứa Tịch Ngôn cảm thấy khó chịu nhất. Điều khiến cô khó chịu nhất là khi Văn Nhiễm kẹp điếu thuốc, ánh mắt trôi theo làn gió đêm nhìn qua, chẳng hề né tránh cô. Văn Nhiễm không muốn làm bạn với cô. Trong tình huống như thế này, một người không cần né tránh, thì gọi là — 「Người lạ」đã từng quen. Chu Bối Di mới hút được nửa điếu thuốc, thì có người từ quán bar bước ra gọi cô, vừa hay nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn đang đứng trước cửa liền giật mình. Hứa Tịch Ngôn bình tĩnh nhìn cây phượng vĩ phía trước, cô có đôi mắt lạnh lùng trời sinh, người bước ra cũng không dám chào hỏi gì thêm. Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936026/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.