"Người nhiều tiền ngốc nghếch." ( Đầu chương này vẫn là ở quá khứ nhé ) Đậu Thần chăm sóc Hứa Tịch Ngôn say rượu cả đêm. Sáng hôm sau, Hứa Tịch Ngôn không hề có chút dấu hiệu nào của cơn say đêm qua, chỉ rửa mặt bằng nước cũng đã đủ khiến người ta nao lòng. Khi Đậu Thần tỉnh dậy, thấy Hứa Tịch Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế bành đơn phía đối diện, hai chân thon dài bắt chéo gác lên tay vịn, khi nhìn cô khóe miệng Hứa Tịch Ngôn mang theo nụ cười thờ ơ. Mở miệng hỏi: "Xin hỏi chị đại diện cho công ty nào?" Đậu Thần nói ra tên công ty. Khi ấy Đậu Thần vẫn chưa đầu quân cho một tập đoàn lớn có tiếng tăm quốc tế, nên cái tên này không mấy sức thuyết phục. Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Vậy ký thôi." Đậu Thần ngẩn người. Hứa Tịch Ngôn nhếch môi cười khẽ: "Nhưng tôi có một điều kiện, tôi muốn được toàn quyền phát ngôn." Đậu Thần do dự một lúc. Cho dù là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đến đâu, ký với công ty giải trí nào cũng chỉ là người biểu diễn, xét theo logic thương mại, nói trắng ra cũng chỉ là quân cờ. Toàn quyền phát ngôn gì chứ... Nhưng cô gái trẻ quyến rũ trước mặt bước lên tấm thảm với đôi chân trần, một tay chống cằm, cười rạng rỡ hơn: "Đừng lo tôi sẽ vượt quyền, tôi đã đưa chị đủ chip rồi mà, đúng không?" "Gì cơ?" Hứa Tịch Ngôn chớp nhẹ hàng mi dày: "Bí mật của tôi." Đậu Thần không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936027/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.