"Cô ấy không thích hợp, cô ấy vô tâm." Tường và cửa sắt chống trộm của khu nhà cũ như bị năm tháng ăn mòn, trở nên mỏng manh đến mức âm thanh bên ngoài luôn truyền vào rõ ràng. Văn Nhiễm luôn sợ tiếng đóng cửa làm phiền đến sự nghỉ ngơi của mấy cụ già hàng xóm, nên lúc nào cũng nhẹ tay nhẹ chân. Nàng phát hiện Hứa Tịch Ngôn cũng vậy. Sau khi vào nhà, nàng quăng túi xuống, ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Cái ghế này vẫn giống hệt như trong căn phòng trọ cũ trước đây của nàng, nhỏ và hẹp, chỉ là ghế đôi, nếu nàng và Hứa Tịch Ngôn cùng ngồi lên, nhất định sẽ có một phần cơ thể chạm vào nhau. Lúc này nàng đang ngồi, đầu óc thậm chí vẫn còn chưa hoàn hồn. Hứa Tịch Ngôn... dọn đến ở căn hộ bên cạnh nàng sao? Không hiểu vì sao, trong đầu Văn Nhiễm hiện lên một hình ảnh rất rõ ràng: Vừa nãy khi nàng quay đầu lại trong hành lang, không có đèn, chỉ có đèn cảm ứng ở tầng dưới là còn hoạt động, ánh sáng yếu ớt hắt lên, cửa sổ xi măng trong hành lang có hoa văn đục lỗ cổ điển hình quả trám, ánh trăng rải xuống, chiếu lên gương mặt diễm lệ của Hứa Tịch Ngôn. Gương mặt ấy, chẳng hiểu sao lại mang một nét cô đơn. Văn Nhiễm thầm nghĩ: Bây giờ những điều đó còn liên quan gì đến mình nữa? Nàng đứng dậy, tắm bằng nước nóng xong thì thả mình xuống giường. Khởi nghiệp vốn đã chẳng dễ dàng gì, làm gì còn thời gian để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936028/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.