Đó là lần thứ hai Văn Nhiễm nhắc đến "mãi mãi" Văn Nhiễm cúi đầu bước nhanh đến thang máy, đưa tay bấm mạnh nút đi lên. Lên đến tầng hai mươi bảy, nàng vội vã mở cửa và bước vào phòng, quay người, khóa trái. Đặt hộp dụng cụ sang một bên, ném mình lên giường, dùng gối trùm kín đầu. Lúc này chiếc điện thoại nàng để ở đầu giường "rè rè" rung lên. Nàng vẫn trùm đầu bằng gối, chỉ đưa một tay ra lần mò. Khi nắm được điện thoại trong lòng bàn tay, nàng dịch gối sang một bên, hé một con mắt nhìn ra. Là tin nhắn từ Hứa Tịch Ngôn gửi đến: [Cảm ơn.] Văn Nhiễm ném điện thoại sang bên cạnh. Cảm ơn cái đầu cậu ấy. ****** Bên kia, Hứa Tịch Ngôn nghỉ ngơi một lát trong phòng, rồi lại quay trở về phòng luyện tập. Trần Hi mua cà phê về, Hứa Tịch Ngôn bảo cô đến thẳng phòng luyện đàn, lúc này Trần Hi vội vàng chạy tới: "Chị Ngôn Ngôn, không gặp chuyện gì chứ?" Hứa Tịch Ngôn không giống những ngôi sao khác, cũng không phải kiểu không có cuộc sống xa hoa. Có khoảng thời gian dài cô thậm chí không biết mình có bao nhiêu tiền, ra ngoài cũng chưa từng mang theo tiền. Nhưng cô thích bay khắp thế giới, những chuyện lặt vặt trong cuộc sống thì lại không nhờ vả trợ lý. Hơn nữa cô rất kiêu ngạo, chuyện bôi thuốc như thế này, cô không để Trần Hi giúp. Hứa Tịch Ngôn ngồi xuống trước đàn dương cầm: "Có thể gặp chuyện gì chứ." "Nhưng mà..." Nhưng trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936033/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.