"Ít nhất câu này, hãy để mình nói trước." Khi cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Văn Nhiễm đang thu dọn những tấm bưu thiếp bỏ vào túi. Cùng bước vào với Chu Bối Di là đội ngũ quản lý của cô trong studio. Mọi người đều đang khích lệ cô: "Cùng Hứa Tịch Ngôn biểu diễn trên một sân khấu, lại chơi cùng một bản nhạc, thể hiện đến mức này là rất giỏi rồi! Ai mà không có sự tiếc nuối khi phải đối đầu với Hứa Tịch Ngôn chứ?" Chu Bối Di: "Cảm ơn." Cô một mình ngồi xuống trước gương trang điểm để tẩy trang. Đội ngũ ở bên cạnh bàn bạc chiến lược tuyên truyền tiếp theo, Văn Nhiễm đeo túi bước tới ngồi bên cạnh Chu Bối Di, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng." Chu Bối Di cười nửa miệng: "Quả nhiên... chỉ có mình chị là sẽ nói vậy với em." "Tại sao lại không nên chúc mừng?" Khuôn mặt Văn Nhiễm vẫn luôn bình tĩnh: "Em đã phát huy đến điểm cực hạn của bản thân rồi, không còn gì phải tiếc nuối nữa." "Nhưng còn chị thì sao?" "Chị làm sao?" Chu Bối Di hơi nhếch môi, dùng giọng rất thấp hỏi nàng: "Khi đối mặt với Hứa Tịch Ngôn, chị không thấy tiếc nuối sao?" Văn Nhiễm siết chặt quai túi trong tay. Chu Bối Di cụp mắt liếc nhìn động tác nhỏ đó của nàng, lại nâng bông tẩy trang chạm lên mắt mình, khóe môi vẫn khẽ cười: "Em biết chị sắp đi tìm cô ấy rồi." "Bối Di." "Chị Văn Nhiễm, giờ chị đừng nói mấy lời an ủi em nữa." Cũng giống như chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936034/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.