"Không thì làm sao mình biết được sức khỏe cậu có sa sút hay không." Xe dừng lại dưới khu nhà thuê của Văn Nhiễm, lúc nàng đang cúi đầu nói nhỏ với tài xế để quét mã thanh toán, Hứa Tịch Ngôn tỉnh dậy. Cô vẫn lười biếng tựa đầu lên vai Văn Nhiễm, rồi bất chợt ngồi thẳng dậy. Văn Nhiễm hỏi: "Tỉnh rồi à?" Cô "ừ" một tiếng, định nói gì nữa, Văn Nhiễm liền nhẹ nhàng chạm đầu gối vào cô. Âm sắc của Hứa Tịch Ngôn quá đặc biệt, Văn Nhiễm luôn lo lắng sẽ bị tài xế nhận ra. Hai người cùng xuống xe, Hứa Tịch Ngôn xách túi mèo đi sau Văn Nhiễm. Trăng mới rồi còn ẩn sau tầng mây, lúc này đã lộ diện, ánh bạc xuống rải xuống khắp nơi sáng như ban ngày. Văn Nhiễm lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt hơi gỉ sét của khu nhà thuê, Hứa Tịch Ngôn cùng nàng bước vào. Khi đến lối rẽ tầng hai, Hứa Tịch Ngôn chợt đưa tay kéo cổ tay nàng lại. Nàng quay đầu, nhưng Hứa Tịch Ngôn không nói gì. Nàng khó hiểu: "Sao thế?" Hứa Tịch Ngôn tạm thời buông tay nàng ra, kéo khẩu trang xuống tận cằm, rồi đẩy cao vành mũ, trong ánh đèn vàng yếu ớt cảm ứng bằng âm thanh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nàng. Nàng tưởng mặt mình dính gì đó, định đưa tay lên, Hứa Tịch Ngôn liền nắm lấy cổ tay nàng: "Mình muốn xem cậu có giận không." "Hả?" "Dù sao lúc nãy trên taxi, mình đã ngủ quên mất." Nàng cười: "Mình dễ giận đến vậy sao?" "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936036/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.