"Lẽ ra không chỉ đơn giản là cắn cậu một cái." Văn Nhiễm thấy hơi đau đầu. Vì bà Bách thật sự nhờ bạn giới thiệu đối tượng xem mắt cho nàng, Văn Nhiễm từ chối thẳng thừng, nhưng bà Bách vẫn đuổi tới tận nhà nàng: "Trước hết con cứ thêm WeChat làm quen thử xem nào!" "Mẹ à." Văn Nhiễm nói thật: "Con không vừa mắt." "Vậy con muốn điều kiện thế nào?" Bà Bách đập tay lên bàn trà cồm cộp: "Nói thẳng ra cho mẹ!" Văn Nhiễm thong thả đáp: "Ít nhất cũng phải đẹp." "Đẹp cỡ nào?" "Như minh tinh là được rồi, kiểu có thể chụp poster á." Con gái trẻ ai chẳng thích ngoại hình đẹp, bà Bách cố nhịn, lại hỏi tiếp: "Còn gì nữa?" "Công việc phải thuộc top đầu trong ngành, bây giờ trong nước không ăn thua nữa rồi, ít nhất cũng phải có tầm cỡ quốc tế." Bà Bách đưa tay sờ trán nàng: "Để mẹ xem con có bị sốt không?" Văn Nhiễm nắm lấy cổ tay mẹ: "Con còn chưa nói hết mà. Phải có tiền, không phải dạng có chút tiền là được, phải là kiểu mua được cả một hòn đảo ấy." "Được được được." Bách Huệ Trân bị chọc tức đến bật cười: "Mẹ xem con đi đâu để tìm. Nếu thật sự tìm được rồi, mau dẫn về nhà cho mẹ gặp." Trước sinh nhật một ngày, Văn Nhiễm đến khu đông thành phố để hiệu chỉnh dương cầm. Người mời nàng là một nghệ sĩ dương cầm mới nổi, tràn đầy khí thế, yêu cầu cũng rất cao. Cây đàn dương cầm lớn hiệu Chanel của cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936042/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.