Đây là thể lực mà bệnh nhân nên có sao? Vào rất nhiều năm trước, khi Văn Nhiễm còn là một nữ sinh trung học, đúng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, nàng đã một mình trốn ra khỏi nhà. Lần đầu tiên trong đời, nàng lén lút bước vào livehouse, đến xem Hứa Tịch Ngôn trên sân khấu thu hút mọi người. Cũng là lần đầu tiên trong đời, nàng lấy hết can đảm, đứng bên cầu vượt nơi dòng xe qua lại cùng ánh đèn đan xen, gọi cho Hứa Tịch Ngôn một cú điện thoại. Con đường làm hiệu chỉnh viên của nàng hiện tại, chính là được quyết định sau cú điện thoại đó. Khi ấy ba chữ 「Hứa Tịch Ngôn」là bí mật giấu tận sâu trong tim nàng, nàng chưa từng nghĩ đến, vào một ngày sinh nhật của rất rất nhiều năm sau, nàng đang tắm dưới vòi sen trong căn hộ nhỏ xíu của mình, làn hơi nước lượn lờ xung quanh đều mang theo hương thơm từ cơ thể Hứa Tịch Ngôn vừa tắm lúc nãy. Nàng thay đồ ngủ rồi bước ra ngoài. Chiếc bánh ngọt đã nướng xong, được lấy ra khỏi lò, để lên kệ bếp cho nguội. Không thể phủ kem nên chẳng thể gọi là đẹp, nhưng sắc vàng tươi tắn ấy lại mang một vẻ đáng yêu đời thường. Hứa Tịch Ngôn vừa tắm xong đang ngồi xổm trên sàn chọc mèo, lơ đãng cào cào tai F1: "Muốn ăn không?" F1: "Meo!" Văn Nhiễm bước lại gần: "Mèo con không được ăn." Hứa Tịch Ngôn cười với F1: "Hết cách rồi, mẹ con tới quản con rồi." F1: "Meo!" Như thể thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936043/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.