"Mẹ, sao mẹ lại đến đột ngột vậy?" Mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Trần Hi chán đến mức chẳng biết làm gì, chơi một ván game rồi lại chơi thêm ván nữa. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn sàn, bên ngoài bóng đêm đã trùm kín không gian, khiến ánh đèn càng trở nên hiu hắt. Giờ cơm tối đã qua được một lúc lâu, Trần Hi cảm thấy mình nên làm tròn nghĩa vụ trợ lý mà đi hỏi một tiếng, nhưng lại không dám làm phiền. Nhưng, nhưng như thế này thì quá lâu rồi. Đúng lúc này, điện thoại cuối cùng cũng vang lên. Cô vội vàng bắt máy: "Alo, chị Ngôn Ngôn." Cô đoán là Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm sẽ không xuống ăn cơm, nhưng thân phận của Hứa Tịch Ngôn khiến cả việc gọi phục vụ phòng cũng không tiện, chắc chắn sẽ phải thông qua cô. Chất giọng trầm thấp của Hứa Tịch Ngôn truyền tới: "Alo." Tim Trần Hi khẽ run một nhịp. Làm sao đây! Có phải trí tưởng tượng của cô phong phú quá rồi không? Chỉ cần nghe một tiếng của Hứa Tịch Ngôn, cô đã có thể hình dung ra trong căn phòng suite kia, tuy cũng chỉ bật một chiếc đèn sàn, nhưng ánh sáng mờ ảo mà lả lướt, chiếu rọi khắp phòng trong bầu không khí mập mờ ám muội. Có lẽ lúc ấy, Văn Nhiễm còn đang được Hứa Tịch Ngôn ôm trong lòng. Cô ho nhẹ một cái: "Chị Ngôn Ngôn, buổi tối hai người muốn ăn gì ạ?" "Bạn gái chị nói, cậu ấy muốn uống nước cam." Nói xong, Hứa Tịch Ngôn khẽ "Á"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936045/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.