"Cháu sẽ cưới cậu ấy." Nửa sau lễ trao giải bắt đầu, Hứa Tịch Ngôn không vì địa vị của mình mà rời khỏi hội trường, cô quay lại chỗ ngồi, chăm chú nhìn lên sân khấu, vỗ tay chúc mừng từng hiệu chỉnh viên đạt thành tích trong năm nay. Trần Hi cầm một chiếc áo vest lặng lẽ đi đến bên cô, có lẽ muốn nói các cảnh cần quay đã quay xong, trời thu se lạnh, nên hỏi cô có định khoác thêm áo không. Cô khẽ lắc đầu, Trần Hi lại cầm áo rời đi. Văn Nhiễm nhìn bóng nghiêng của cô. Tóc cô quá dày, búi cao, giống như một đám mây bồng bềnh, một chiếc trâm cài không giữ được hết, hai lọn rơi xuống cổ, nhưng chẳng hề lộn xộn, ngược lại còn mang theo một sức quyến rũ sống động. Tóc cọ nhẹ vào cổ cô, hơi ngứa, cô giơ tay khẽ hất qua vai. Giống như khi nãy cô đứng một mình trong vườn, lá phong đỏ rơi xuống vai, cô cũng hất đi như thế. Rồi cô lấy điện thoại ra, cúi đầu, ngón tay gõ vài cái trên màn hình. Điện thoại trong túi xách của Văn Nhiễm rung lên. Lấy ra xem, là tin nhắn của Hứa Tịch Ngôn gửi đến: [A Nhiễm.] Văn Nhiễm: [Sao vậy?] Hứa Tịch Ngôn: [A Nhiễm A Nhiễm A Nhiễm.] Thì ra chẳng có chuyện gì cả. Văn Nhiễm khẽ bật cười. Nàng cũng cúi đầu nhắn lại: [Hứa Tịch Ngôn.] Hứa Tịch Ngôn: [?] Văn Nhiễm: [Hứa Tịch Ngôn Hứa Tịch Ngôn Hứa Tịch Ngôn.] Hứa Tịch Ngôn cầm điện thoại, khẽ cong môi. Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936044/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.