"Thế giới thật sự rất tĩnh lặng."
Không hiểu sao, khi Hứa Tịch Ngôn đứng dưới tán cây long não trong sân trường và ngoái đầu nhìn lại, câu nói này bỗng dưng xuất hiện trong đầu cô.
Chuyện phải bắt đầu kể từ hai tuần trước.
"Biết rồi." Cô cúp điện thoại của mẹ mình.
Mẹ cô gọi tới là để nói rằng, nếu cô đã bắt đầu chuẩn bị vào Học viện Âm nhạc Hoàng Gia Bách Lệ Tư, các thủ tục rất nhiều, chi bằng dọn đến Hải Thành sống, ông bà ngoại cô đều ở đó, thư ký riêng của ông ngoại có thể giúp cô không ít việc.
Hứa Tịch Ngôn cúp máy xong thì tiện tay ném điện thoại sang một bên, đi ra ban công, chống cằm tựa nửa người vào lan can nhìn xuống.
Cô sang Mỹ cùng mẹ từ năm sáu tuổi, học xong cấp hai thì một mình quay về Trung Quốc, đến Bắc Thành học. Sở dĩ chọn Bắc Thành là vì nguyên quán của ba mẹ cô đều ở miền Nam, họ hàng thân thích đều ở đó cả, còn ở Bắc Thành, cô thật sự chỉ có một mình.
Ở miền Nam thì đã sao? Dù gì gia tộc nhà cô cũng chẳng coi trọng máu mủ tình thân, ai ai cũng theo đuổi mục tiêu quan trọng hơn.
Mẹ cô dặn dò vài câu rồi cũng để cô tùy ý.
Dù sao hồi bé cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Cô rất rõ, mẹ cô làm gì thực sự muốn quan tâm đến cuộc đời cô.
Không thiếu thốn tiền bạc, năm cô về nước, khi ấy còn chưa có xe đạp công cộng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936049/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.