Chớp mắt cái đã sang năm mới, Giải Vô Địch Thế Giới tại Gwangju được tổ chức vào tháng bảy, Hứa Diên lần này được nghỉ ba ngày.
Hứa Tiểu Ấn vừa được nghỉ đông liền bị cha Hứa đưa đi, vào chiều ngày 29 Phương Mặc lái xe đến phòng huấn luyện đón Hứa Diên ở cửa sau.
Hứa Diên mang theo một thân hơi lạnh, đeo khẩu trang tiến vào trong xe. Phương Mặc cười với anh: “Huấn luyện có mệt lắm không?”
Khoé mắt Hứa Diên có chút cong lên, nhẹ nhàng nói: “Gần đây trạng thái không tệ, vẫn được.”
Phương Mặc nhìn xem bốn phía không có người, quay đầu nói với anh: “Đưa khẩu trang cho anh xem một chút.”
Hứa Diên có chút mơ hồ, tháo xuống đưa cho hắn: “Có gì đáng xem đâu?”
Vừa mới dứt lời, đôi môi mềm mại liền bị ngậm lấy, anh bị hôn.
“Sao khẩu trang có thể hôn em lâu như vậy, anh ghen.” Phương Mặc cười lên, lại vươn tay giúp anh thắt dây an toàn.
Ánh nắng tươi sáng dát lên mí mắt hắn một tầng vàng nhạt, Phương Mặc thoạt nhìn cực giống một cậu học sinh cấp ba không rành thế sự. Hứa Diên hơi động lòng, cúi đầu hôn xuống mi tâm hắn.
Phương Mặc chớp mắt, hàng mi rung lên rơi xuống những hạt nắng nhỏ vụn, hắn cười nói: “Có phải là em phát hiện ra mình siêu cấp yêu anh không?”
Hứa Diên ngẩng đầu, tựa đầu vào gối dựa, rất ung dung trả lời: “Đúng vậy.”
Yêu anh từ thuở lần đầu gặp gỡ.
Hơn một năm trước, cũng là vào một chiều hoàng hôn ấm áp, trên lầu hai của một quán cà phê sách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca/503148/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.