Sau khi hai người tới bệnh viện thoa thuốc, Hứa Diên đỡ Phương Mặc về nhà.
Đến cửa nhà Phương Mặc, thời điểm Hứa Diên nhập mật mã, tay anh có chút run.
Anh không nghĩ tới sau vài tháng anh lại tới nơi này lần nữa.
Đầu Phương Mặc vốn là đang dựa vào vai anh, lúc này Hứa Diên cảm giác được trọng lượng trên vai nhẹ hơn một chút, anh nghe thấy hắn nói: “Mật mã không thay đổi.”
Hứa Diên “Ừ” một tiếng.
Mới vừa vào cửa, Phương Mặc bỗng nhiên đem anh ấn lên tường.
Hứa Diên giật mình: “Phương Mặc!”
Hai tay người kia ôm chặt eo anh, lại vùi đầu vào cổ anh, dùng sức hướng phía dưới ngửi ngửi như một gã lưu manh: “Cho anh ôm chút.”
Hứa Diên nghe vậy run lên, hơi hơi giãy dụa: “Vết thương của anh không đau à, dùng lực mạnh như vậy.”
Phương Mặc không lên tiếng.
Đèn trong phòng còn chưa kịp bật, không gian tối đen như mực mang một loại hương vị yên tĩnh.
Sột sột soạt soạt một trận tiếng ồn. Hứa Diên cứng ngắc… Phương Mặc đang cởi y phục của anh.
Hứa Diên khàn giọng hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Áo khoác bị cởi bỏ.
Phương Mặc cách áo sơ mi của anh ôm anh thật chặt, thân thể hắn nóng đến kinh người, thanh âm trầm thấp vừa đủ khiến lòng người như bị siết lại: “Em ra đi dứt khoát như vậy, một món đồ cũng không để lại cho anh.”
Hứa Diên có chút bối rối, mò mẫm tìm công tắc điện trên tường, đôi mắt hơi run rẩy.
Đèn vừa mới sáng lên, Phương Mặc lại cầm tay Hứa Diên lôi kéo anh sải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca/503153/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.