Có một đoạn thời gian Phương Mặc không đến tìm Hứa Diên nữa.
Hắn đột nhiên rất bối rối, cảm thấy mình đã hoang phí tình cảm của Hứa Diên.
Sau khi tách ra, Phương Mặc thậm chí còn không có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào với Hứa Diên. Hắn như một cậu nhóc choai choai, hành động toàn dựa vào trực giác cùng sự bốc đồng.
Chuyện thế thân này, về mặt bản chất thì đúng là hắn không xem Hứa Diên coi như người khác mà đối xử. Nhưng mà loại chuyện ngu ngốc này, hoàn toàn chính xác lại là sự thật.
Phương Mặc đập mạnh tay lên đống giấy trên bàn.
Sao hắn có thể mặt dày vô sỉ như vậy!
Hứa Diên mềm lòng với hắn, Hứa Diên mỉm cười với hắn, hắn liền coi là đương nhiên mà tiếp nhận hay sao?
Phương Mặc mơ hồ cảm thấy bản thân mình thật khiến người khác buồn nôn.
“Giám đốc Phương?”
Trợ lý đứng ở cửa, có chút luống cuống nhìn hắn.
Phương Mặc hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, nói: “Không có việc gì. Phương án ra rồi?”
Trợ lý tiến tới đem bản kế hoạch đặt lên bàn, nhẹ nói: “Phía bên kia gần đây đã mua một lượng lớn tài sản, có vẻ như đang đàm phán riêng với Tân Mậu.”
Phương Mặc khịt mũi xem thường: “Ngu ngốc.” Hắn nghĩ nghĩ, lại cười nhạo một tiếng, “Tân Mậu lòng tham không nhỏ, bọn chúng chịu nổi sao?”
Trợ lý thấy hắn tâm tình không tốt, đứng ở một bên không nói gì thêm.
Phương Mặc xoa xoa thái dương, thần sắc có chút bực bội: “Còn có việc gì?”
Trợ lý nhìn sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca/503154/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.