Sau khi tạm biệt Lê Thiệu, Hứa Diên cảm giác đầu óc có chút mê man.
Trước đây anh không có bất cứ khái niệm cụ thể nào về tình yêu, nhưng Lê Thiệu lại quá mức rõ ràng về chuyện này, thật sự là khiến anh cảm thấy kinh ngạc.
Tình cảm như vậy, thật sự có khả năng sao?
Xã hội chúng ta thế này, việc ly dị sau hôn nhân, thực sự là một việc tồi tệ.
Nhưng mà Hứa Diên lại phát hiện ra đáy lòng mình sinh ra một chút chờ mong không tên.
Anh đi đến hiệu sách mua cho Hứa Tiểu Ấn mấy cuốn sách rồi về nhà. Rất nhanh đã tới dưới lầu, anh vừa vòng qua một con đường đã thấy một chiếc xe đạp lao ra từ hẻm nhỏ bên cạnh.
Người trên xe mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối thêm áo len màu xám đậm ở ngoài, tay phải cầm một bó hoa trắng hồng đan xen, cực kỳ không thuần thục đi xe đạp, trông hắn rất chói mắt, rất giống một sinh viên vừa lỗ mãng vừa đẹp trai chạy xe trong khuôn viên trường đại học.
Hứa Diên sửng sốt, người kia vội vàng la lên: “Tiểu Diên tránh ra!”
Xe đạp theo quán tính vọt tới, Hứa Diên nhất thời không kịp phản ứng, anh vẫn còn đứng ngẩn ra.
Cả người Phương Mặc đầy mồ hôi lạnh, bóp phanh quay mạnh đầu xe, sượt qua cánh tay Hứa Diên rồi dừng lại.
Phương Mặc nhảy xuống xe, lo lắng nhìn về phía Hứa Diên, cầm lấy cánh tay anh cẩn thận nhìn, thấy anh không bị thương mới thoáng an tâm.
Hứa Diên mơ mơ hồ hồ, hỏi: “Anh có chuyện gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca/503157/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.