Hứa Diên đứng trước kệ liếc nhìn đống sách thiếu nhi trước mặt, cẩn thận chọn sách cho Hứa Tiểu Ấn.
Phương Mặc đứng ở phía đối diện, lấy một quyển tạp chí tài chính kinh tế che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng hai mắt vẫn không chút kiêng kị mà si ngốc nhìn Hứa Diên.
Kể từ lần gặp cuối cùng, đã hơn nửa tháng hai người không chạm mặt. Phương Mặc lẳng lặng nhìn Hứa Diên mặc áo len ấm áp màu nâu nhạt, cúi đầu lật xem sách, càng nhìn càng cảm thấy khí chất anh toát ra không hề giống một vận động viên.
Thật kỳ diệu.
Mọi người thường đem một khuôn mẫu nhất định áp đặt lên một nghề nghiệp, một đám đông nào đó, nhưng thích một người, tựa như nhận được một món quà, từng chút từng chút bóc ra lớp giấy đóng gói hoa lệ, loại bỏ ấn tượng rập khuôn của xã hội, mới chân chính nhìn thấy con người thật của họ.
Những ngày này, Phương Mặc từng tự hỏi bản thân: Từ lúc nào lại phát hiện được tình cảm của mình với Hứa Diên, mà không còn cho rằng mình đem cậu ấy thay thế cho người khác?
Đáp án chính hắn cũng không biết. Có lẽ là trong khoảnh khắc vô ý nào đó, tình yêu liền khắc sâu trong lòng.
Hắn bắt đầu cảm thấy, tuổi tác, nghề nghiệp, gia đình đều không còn quan trọng. Hắn đến từng tuổi này, đã có địa vị xã hội nhất định, lại còn có thể nghĩ được như vậy, ngay cả chính Phương Mặc cũng có chút giật mình.
Nhìn thấy cuốn “Trại súc vật” (1) cũng bị đặt vào quầy sách thiếu nhi, Hứa Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca/503155/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.