Lúc Hứa Diên về đến nhà mình, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.
Bước vào cửa anh mới phát hiện đèn vẫn sáng, đứa nhỏ trong phòng nghe được tiếng động rất nhanh liền chạy tới, trên tay bé vẫn còn cầm kính bảo hộ của Hứa Diên, chân nhỏ mang dép lê hình chú hổ nhỏ, miệng ngoác to: “Anh hai anh hai….”
Hứa Diên đặt vali ở huyền quan (lối vào),phát sầu mà nhìn Hứa Tiểu Ấn tròn vo trước mặt. Bạn nhỏ Tiểu Ấn vẫn còn đang ríu rít không ngừng, Hứa Diên bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay, Hứa Tiểu Ấn lập tức nhào vào lòng anh.
“Bố mẹ lại đi đâu rồi?” Anh hỏi.
Đứa nhỏ chỉ cần nhìn thấy anh đã vui vẻ, cười hì hì ghé đầu vào vai anh trả lời:”Đi Phần Lan ạ.”
“…..Đi xa như vậy…”
Bố mẹ Hứa Diên rất không có trách nhiệm, khi anh còn nhỏ đã thường xuyên bỏ mặc anh đi ngao du trời nam biển bắc, nên hồi bé anh vẫn luôn ở một mình, rất cô đơn.
Hứa Tiểu Ấn là đứa trẻ năm ngoái được nhận nuôi, ngoan ngoãn đáng yêu, mọi người ai ai cũng thích nhóc.
Thời điểm anh nghe mẹ Hứa nói anh sắp có em trai, Hứa Diên nhịn không được mà phỉ nhổ trong lòng. Cuộc sống của đôi vợ chồng già mỗi ngày đều trôi qua rất hỗn loạn, lại vô cùng tuỳ ý, thế mà còn đòi chăm nom một đứa trẻ sao?
Sự thật chứng minh: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bố mẹ anh hứng lên liền muốn đi du lịch, đưa đứa nhỏ đi theo thì lại không tiện, cho nên thường xuyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca/503167/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.